Trên kênh K+ ngày thứ 7, BLV đã có một câu bình luận khá hay khi Kurt Zouma ghi bàn cho Chelsea rằng “chưa lúc nào CĐV Chelsea lại vui mừng khi Petr Cech vào lưới nhặt bóng như ket qua bong da anh lúc này.” Vâng, CĐV Chelsea vui, Arsenal thua tức tưởi, nhưng người tội nghiệp nhất là thủ môn người CH Séc.

Đừng khóc cho thất bại của Arsenal mà hãy dành lời an ủi cho Petr Cech.
Quyết định rời Chelsea để tìm cơ hội chơi bóng thường xuyên hơn nên chúng ta có thể hiểu rằng Cech đã khổ tâm lắm khi chọn khoác áo Arsenal. Khi hai đội gặp nhau, chắc chắn là anh chứ không phải là Cesc Fabregas là người đong đầy nhất cảm xúc trong lòng. Và khi bước chân trên thảm cỏ sân Stamford Bridge, có lẽ anh cũng muốn cúi xuống hôn nó. Nhưng không, anh giờ là người của Arsneal, anh phải chiến đấu vì danh dự của Pháo thủ.Và Cech đã có một trận đấu hay trước những đồng đội cũ. Nếu không có anh, khung thành của Arsenal làm sao chóng lại được sức tấn công không ngừng của đội chủ nhà – những kẻ được vícau noi hay ve tinh yeu như con hổ bị thương lúc này, dữ tợn và đáng sợ. Nhưng tiếc thay một điều, đứng phía trước Cech bây giờ không phải là những Nemanja Matic, John Terry hay Gary Cahill đầy tài năng của mùa trước mà thay vào đó là những Gabriel Paulista, Laurent Koscielny…Chính sự “ngây thơ” của họ đã phá tan mọi cố gắng của Cech. Gặp Chelsea, anh muốn chúng minh cho Jose Mourinho thấy rằng ông đã sai khi bán anh. Nhưng rồi Paulista đã phá hỏng tất cả.

Giây phút Paulista bị thẻ đỏ rời sân, có lẽ ai cũng nhớ tới câu nói của cựu ngôi sao Man United là Patrice Evra khi anh ví những cầu thủ Arsenal chỉ là những đứa trẻ. Xét về tuổi đời và tuổi nghề thì Paulista, Koscielny và thậm chí là Santi Cazorla không hề “trẻ” nhưng trong trận đấu cần sự khôn ngoan và lạnh lùng thì họ lại “ngây thơ” một cách đáng thương. Đặc biệt là Paulista, anh không hề va chạm với Diego Costa phía Chelsea nhưng sự nông nổi có phần “trẻ trâu” của anh đã bị Costa khai thác để tạo nên bước ngoặt cho trận đấu. Ai xem trận đấu đó đều thấy rõ nếu Paulista không bị thẻ đỏ thì Chelsea khó mà thắng được Arsenal.

>>> Xem thêm giam can sau sinh tại đây.

Đương nhiên nếu điều tệ hại đó không xảy ra thì Cech cũng không phải vào lưới nhặt bóng đến những hai lần. Còn buồn nào hơn cho anh trong giây phút anh bất lực nhìn bóng bay vào lưới sau cú đánh đầu của Zouma, CĐV trên Stamford Bridge đã reo mừng như thể vô địch. Họ – những con người ấy – từng vỗ tay khen ngợi anh bao lần, giờ đây họ cười trên nỗi khổ của cầu thủ từng hơn 10 năm gắn bó trong màu áo xanh. Có thể trong hàng nghìn CĐV đó cũng có người hả hê trước bàn thua của Cech, nhưng dù thế nào thì với anh cũng là một nỗi đau.

Ngày hôm ấy và trong thế trận đó, Arsenal không đáng bị thua và Cech càng không đáng phải nhặt bóng trong lưới đến hai lần bởi anh đã có một trận đấu hay. Người ta chỉ trích Costa ma mãnh khi “vừa ăn cướp vừa la làng” nhưng có lẽ trước đó nên trách Paulista ngây thơ và Cazorla thiếu bản lĩnh thì đúng hơn. Đừng khóc cho thất bại của Arsenal mà hãy dành lời an ủi cho Petr Cech.
 
Top